không khỏi nghi ngờ không biết có phải y đưa nhầm tin nhắn của
người khác hay không.
Sasagaki ở phòng 321, cùng một tầng với người để lại lời nhắn.
Ông vào thang máy, trên đường tới phòng mình, có đi qua phòng
308. Sasagaki do dự giây lát, nhưng rồi vẫn gõ cửa.
Bên trong vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt, kế đó, cánh cửa mở
ra. Nhìn thấy gương mặt xuất hiện sau cánh cửa, Sasagaki bất giác
ngẩn người, thật sự quá bất ngờ!
“Giờ bố mới đến ạ, muộn thế.” Người nở nụ cười cất tiếng là
Koga Hisashi.
“Cậu... sao cậu lại ở đây?” Sasagaki hơi lắp bắp hỏi.
“Chuyện này ấy à, nguyên nhân thì nhiều lắm. Con đang đợi
bố đây, bố ăn tối chưa ạ?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi. Hành lý của bố có thể để
tạm đây trước cũng được.” Koga mang hành lý của Sasagaki vào
phòng, mở tủ quần áo, lấy áo vest và áo khoác ngoài.
Koga hỏi Sasagaki muốn ăn gì, Sasagaki bảo chỉ cần không
phải đồ Tây là được. Nghe vậy anh liền dẫn ông đến một quán rượu
nhỏ khá bình dân. Trong quán có chỗ ngồi trên chiếu tatami, kê bốn
chiếc bàn nhỏ hình vuông. Họ lựa một trong số đó rồi ngồi xuống
đối diện nhau. Koga nói, anh ta thường hay ghé quán rượu này mỗi
khi đến Tokyo, sashimi và món kho đều rất khá.
“Chạm cốc trước đã.” Koga cầm chai bia lên rót, Sasagaki giơ
cốc lên đón lấy. Ông định rót lại cho Koga thì anh khước từ, rồi tự
châm đầy cốc mình.