2
Rời khỏi văn phòng thám tử Imaeda, Sasagaki đến khách sạn ở
vùng ven khu Shinjuki, lúc ông đi vào vừa đúng bảy giờ.
Nhìn tổng thể, khách sạn này đem lại cảm giác tối tăm lạnh lẽo,
không có đại sảnh cho ra hồn, quầy lễ tân cũng chỉ là một cái bàn dài
kê ngang. Một tay trung niên không mấy hợp làm dịch vụ đang
vênh mặt đứng đó. Thế nhưng, nếu muốn ở lại Tokyo mấy ngày, thì
đành chịu ở trong khách sạn kiểu này vậy. Thực ra thì, ngay cả chỗ ở
thế này, đối với Sasagaki cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ là
ông không thể nào ở được kiểu sách sạn con nhộng đang thịnh hành
hiện nay. Ông từng ở thử hai lần, nhưng bộ xương già không chịu
đựng nổi, cũng chẳng thể xua tan mệt mỏi. Ông chỉ cần một gian
phòng đơn để nghỉ ngơi cho tử tế, dù đơn sơ một chút cũng không
ngại gì.
Ông làm xong thủ tục nhập phòng như thường lệ, người đàn
ông lạnh như băng kia chợt nói, “Ở đây có lời nhắn cho ông
Sasagaki.” đoạn đưa cho ông một phong thư màu trắng cùng với
chìa khoá.
“Lời nhắn?”
“Đúng thế,” Nói dứt lời, tay trung niên bắt đầu làm việc khác.
Sasagaki mở phong bì ra xem, có một mảnh giấy nhớ, bên trên
viết “Sau khi vào phòng, hãy gọi điện đến phòng 308”.
Chuyện này là sao? Sasagaki nghiêng đầu. Ông không nghĩ ra
được ai chuyển lời nhắn này. Thái độ của tay nhân viên quầy lễ tân
chẳng những không ra gì, mà còn thiếu tập trung nên Sasagaki