“Tôi không bảo thế, nhưng có thể con bé đã giở trò gì đó.”
“Giở trò ư?”
“Ví dụ, có thể con bé đã phát hiện mẹ mình có dấu hiệu tự sát,
nhưng giả bộ không nhận ra.”
“Ý bố là, Yukiho hy vọng Fumiyo chết?”
“Sau khi Fumiyo chết không được bao lâu, Yukiho liền được bà
Karasawa Reiko nhận nuôi. Có lẽ từ trước đó rất lâu họ đã đề cập
đến chuyện này rồi. Rất có thể Fumiyo không đồng ý, nhưng bản
thân Yukiho lại muốn làm con nuôi.”
“Có điều, cũng không thể vì vậy mà thấy mẹ đẻ mình chết
cũng không cứu chứ?”
“Con bé ấy có thể thản nhiên làm chuyện đó. Nó che giấu việc
mẹ mình tự sát còn vì một lý do khác. Có thể đối với nó đây mới là
lý do quan trọng nhất. Đó là đánh giá của người ngoài. Mẹ chết vì tai
nạn sẽ khiến cho người đời thương cảm. Nhưng nếu là tự sát ắt sẽ bị
người ta nhìn với ánh mắt khác, nghi ngờ đằng sau có nguyên nhân
gì đó không đơn giản. Nếu nghĩ cho tương lai, lựa chọn bên nào hẳn
là rất rõ ràng rồi.”
“Con hiểu ý bố, nhưng... vẫn hơi khó chấp nhận.” Koga lại gọi
thêm hai chai rượu trắng.
“Tôi cũng vậy, khi ấy vẫn chưa nghĩ đến những chuyện đó.
Trong quá trình lần theo điều tra Karasawa Yukiho, mới dần dà sắp
xếp ra những suy nghĩ này. Ồ, cái này ngon này! Là cái gì tẩm bột
rán vậy?” Ông cầm đũa gắp lên một miếng nhỏ, cẩn thận quan sát.
“Bố đoán xem?” Koga đắc ý cười.