Những gì Fujii nói sau đó, Noriko gần như không nghe lọt chữ
nào. Noriko thậm chí còn chẳng có tâm trạng nào đáp lại chủ đích
của anh ta là muốn cô chia tay với người đàn ông đang sống chung,
qua lại với anh ta. Không phải vì cô cảm thấy quá tức cười, mà là cô
không có tâm trạng làm điều đó.
Noriko không nhớ mình rời khỏi đó thế nào nữa. Đến khi định
thần lại, cô đã ở giữa con phố khuya rồi.
Anh ta nói là tháng Tư, tháng Tư năm ngoái.
Chuyện đó không thể nào. Noriko gặp Akiyoshi vào tháng
Năm. Vả lại cuộc gặp gỡ của bọn họ chắc là một sự ngẫu nhiên.
Không phải vậy sao? Chẳng lẽ không phải là ngẫu nhiên?
Cô nhớ lại sự việc lúc đó. Gương mặt Akiyoshi vặn vẹo vì đau
bụng. Trước lúc ấy, phải chăng anh ta đã đợi Noriko về nhà? Tất cả
những chuyện đó, đều là màn kịch của anh ta để tiếp cận cô?
Nhưng mục đích của anh ta là gì cơ chứ?
Giả sử Akiyoshi tiếp cận Noriko là có mục đích, vậy tại sao lại
chọn cô? Cô không phải người ngộ nhận về bản thân. Có thể khẳng
định trăm phần trăm nguyên nhân cô được chọn tuyệt đối không
phải vì nhan sắc.
Do cô phù hợp với điều kiện gì đó chăng? Dược sĩ? Gái già?
Sống một mình? Đại học Teito?
Cô thầm giật nảy mình, nhớ đến công ty mai mối. Khi đăng ký,
cô đã cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân. Chỉ cần tra tìm dữ liệu ở
đó, muốn tìm được đối tượng phù hợp với các điều kiện mình mong
đợi không hề khó. Có lẽ, Akiyoshi có thể tiếp xúc với những dữ liệu
ấy. Hồi trước anh ta làm việc tại một công ty phần mềm tên là