rồi.”
Noriko cụp mí mắt xuống, không biết nên đối đáp thế nào.
“Thực ra khi mẹ tôi qua đời, ngoài thở phào nhẹ nhõm ra, tôi
còn một suy nghĩ không an phận nữa.” Fujii tiếp tục. “Chính là, giờ
chắc cô ấy chấp nhận qua lại với mình rồi nhỉ. Cô ấy mà tôi nói, chắc
em cũng biết là ai đấy?”
“Chuyện đã lâu rồi mà...”
“Tôi vẫn không thể quên được em nên đã đến khu căn hộ của
em. Đó là khoảng một tháng sau khi mẹ tôi qua đời. Khi ấy tôi mới
biết em đã sống chung với người khác rồi. Nói thực lòng, tôi rất sốc,
nhưng ngoài ra, tôi cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta.”
Noriko nhìn Fujii. “Có gì mà kinh ngạc chứ?”
“Thật ra tôi từng gặp anh ta rồi.”
“Không phải chứ?”
“Thật đó. Tôi không biết anh ta tên là gì, nhưng khuôn mặt anh
ta thì tôi nhớ rất rõ.”
“Anh gặp anh ấy ở đâu?”
“Ở ngay bên cạnh em.”
“Sao?”
“Có lẽ khoảng tháng Tư năm ngoái. Nói thực với em, hồi đó
chỉ cần có thời gian rảnh là tôi lại chạy đến bệnh viện hoặc khu nhà
em ở để ngắm em, chỉ là em không phát hiện ra thôi.”
“Tôi hoàn toàn không biết gì cả.” Noriko lắc đầu. Cô có nằm
mơ cũng không thể ngờ lại có người làm vậy với mình. Bất giác cô