“Nếu cô vẫn sống chung với anh ta, tôi nhất định phải nói
chuyện này cho cô biết.”
Noriko dùng bàn tay bịt ống nghe lại, hạ giọng hỏi. “Chuyện gì
vậy?”
“Tôi muốn nói trực tiếp với cô.” Có lẽ cảm thấy câu nói này đã
thu hút được sự quan tâm của cô, người đàn ông kiên quyết nói.
Noriko hơi do dự, nhưng không thể phớt lờ được.
“Được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?”
Địa điểm Fujii chỉ định là một quán cà phê cách bệnh viện mấy
phút đi bộ, ở ngay gần ga Ogikubo.
Cô vừa bước vào cửa, người đàn ông ngồi ở phía trong đã giơ
tay vẫy vẫy. Thân hình gầy gò như con bọ ngựa của anh ta vẫn
không hề thay đổi. Anh ta mặc bộ vest màu xám, nhưng cái áo trông
cứ như thể treo trên mắc áo vậy.
“Lâu lắm không gặp.” Noriko ngồi xuống đối diện với Fujii.
“Tôi xin lỗi vì đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô thế này.”
“Là chuyện gì vậy ạ?”
“Uống chút gì trước đã.”
“Không cần đâu. Nghe anh nói xong là tôi đi luôn.”
“Nhưng mà, chuyện ấy không nói hết ngay được trong vài
phút đâu.” Fujii vẫy nhân viên phục vụ, gọi trà sữa Royal, sau đó
nhìn Noriko mỉm cười. “Cô thích trà sữa Royal, đúng không nhỉ?”
Đúng là trước đây khi hẹn hò với anh ta, cô thường gọi loại đó.
Thấy anh ta còn nhớ cả chuyện này, Noriko cảm thấy không thoải