“Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Fujii, Fujii Tamotsu.”
“Anh Fujii...” Vừa thốt ra cái tên này, Noriko cũng nhớ ra luôn.
Fujii Tamotsu là người đàn ông cô quen qua công ty mai mối, người
duy nhất đã hẹn hò đến lần thứ ba. Cô ậm ờ một tiếng. “Anh khỏe
không ạ?”
“Vâng, cũng tàm tạm. Cô Kurihara cũng vẫn khỏe chứ?”
“Vâng..”
“Thực ra, giờ tôi đang ở gần bệnh viện. Vừa nãy tôi ở trong đó
trông thấy cô, hình như cô gầy đi một chút.”
“Thế ạ...” Noriko rất kinh ngạc, không biết rốt cuộc anh ta tìm
mình làm gì.
“Xin hỏi, lát nữa có thể gặp nhau được không? Uống một tách
trà.”
Nghe người đàn ông nói, Noriko cảm thấy phiền phức vô cùng.
Cứ tưởng anh ta có chuyện gì quan trọng.
“Thật ngại quá, hôm nay tôi có việc rồi.”
“Một lát thôi cũng được. Có chuyện này dù thế nào tôi cũng
phải nói với cô. Chỉ cần ba mươi phút thôi, được không?”
Noriko cố ý thở dài thành tiếng để đối phương nghe thấy.
“Xin anh đừng như vậy nữa. Anh chỉ gọi điện đến thôi đã gây
phiền phức cho tôi rồi, tôi gác máy đây.”
“Xin gượm đã. Vậy xin hãy trả lời một câu hỏi của tôi thôi. Cô
vẫn sống chung với người đó chứ?”
“Hả?”