mái cho lắm.
“Mẹ anh vẫn khỏe chứ?” Cô muốn lấy chuyện này ra móc máy
anh ta.
Gương mặt Fujii đột nhiên trở nên u ám, anh ta lắc đầu. “Mẹ
tôi mất nửa năm trước rồi.”
“Ôi... Vậy sao. Tôi xin chia buồn cùng anh. Bác bị bệnh ạ?”
“Không, là tai nạn, bị nghẹn chết.”
“Ăn bánh giầy hay gì đó ạ?”
“Không, là bông.”
“Bông?”
“Nhân lúc tôi không để ý, bà đã ăn bông trong chăn. Tôi thực
sự không hiểu nổi tại sao bà lại làm thế nữa. Lúc lấy ra xem, cục
bông ấy còn to hơn quả bóng mềm nữa. Cô có tin nổi không?”
Noriko lắc đầu, cảm thấy thực khó mà tin nổi.
“Tôi vừa đau lòng vừa tự trách mình, chẳng còn tâm trí làm gì
trong một thời gian. Nhưng thương tâm thì thương tâm trong lòng
cũng không khỏi thấy nhẹ nhõm, thầm nhủ, à, sau này không cần phải
lo mẹ đi lung tung nữa.” Fujii thở hắt ra một hơi.
Noriko có thể hiểu được tâm trạng này của anh ta. Do công
việc, cô đã chứng kiến nhiều người mệt mỏi vì phải chăm sóc người
nhà bị bệnh rồi.
Nhưng mà, cô thầm nghĩ, chuyện này không thể oán trách tôi được.
Trà sữa đã được bưng ra, cô uống một ngụm. Fujii nhìn cô,
nheo nheo mắt lại, “Lâu lắm không thấy cô uống hồng trà như vậy