“Cháu vốn định ngủ thêm một lúc nữa, nhưng lại tỉnh rồi, tại
bên ngoài ồn quá đi mất.”
“Bên ngoài?” Taeko ngẩn mặt không hiểu gì, kế đó mới gật đầu
như sực nhận ra. “Dạo này ông chủ cũng dậy rất sớm thật.”
“Thật tức cười, sáng sớm ngày ra đã đánh bóng đánh biếc gì
chứ.”
“Vì ông bà chủ đều rất bận, chỉ có sáng sớm là rảnh chút thời
gian. Tôi thấy vận động cũng là chuyện tốt mà.”
“Hồi mẹ cháu còn sống, bố có thế này đâu.”
“Con người ta mà, khi có tuổi rồi sẽ thay đổi thôi.”
“Thế nên bố mới kết hôn với phụ nữ trẻ? Kiếm một người trẻ
hơn mẹ cháu cả chục tuổi.”
“Cô Mika, bố cô vẫn còn trẻ mà, không thể độc thân cả đời
được đúng không? Cô Mika sớm muộn gì cũng sẽ đi lấy chồng, còn
cậu chủ rồi cũng có ngày rời khỏi nhà này.”
“Dì Taeko nói chuyện đúng là lộn xộn. Vừa mới nói có tuổi rồi
người ta sẽ thay đổi, một chốc sau lại nói vẫn còn trẻ.”
Câu nói của Mika dường như làm Taeko, người nhiều năm nay
vẫn cưng chiều cô cũng cảm thấy không vui. Taeko ngậm miệng lại,
đi ra phía cửa.
“Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, xin hãy xuống nhà sớm một chút.
Ông chủ có dặn, sau này dù cô chủ gần muộn học, ông ấy cũng
không cho xe đưa cô đến trường đâu.”
“Hừm!” Mika kêu lên một tiếng. “Nhất định là do cô ta xúi
giục bố rồi.”