Yukiho đặt dao nĩa xuống, đứng dậy. “Không sao đâu, chị
Taeko, để tôi làm.”
“Khỏi cần, tôi không ăn xúp.” Nói đoạn, Mika cầm cái bánh
sừng bò gặm một miếng, sau đó cầm cốc thủy tinh đựng sữa bò
trước mặt Youdai lên uống một ngụm tướng.
“Ê! Chị này, sao lại uống của em!”
“Thế thì có sao, đồ ki bo!”
Mika cầm nĩa, bắt đầu ăn trứng giăm bông. Lúc này, một bát
xúp đặt xuống trước mặt cô, do Yukiho bưng ra.
“Đã bảo là không ăn mà lại.” Cô chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Cô mất công mang ra cho con, con nói năng kiểu gì vậy!”
Yasuharu mắng.
“Không sao mà.” Yukiho nhẹ nhàng vỗ về chồng, một bầu
không khí im lặng khó xử bao trùm cả bàn ăn.
Chẳng ngon gì cả, Mika nghĩ, cả món trứng giăm bông do Taeko
làm mà cô thích nhất cũng chẳng có mùi vị gì, vả lại, ăn sáng kiểu
này không vui vẻ chút nào. Phía trên dạ dày còn hơi ngâm ngẩm
đau.
“Phải rồi, tối nay em có việc gì không?” Yasuharu vừa uống cà
phê vừa hỏi Yukiho.
“Tối nay? Không ạ.”
“Vậy cả nhà bốn người chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi, bạn
anh mở một nhà hàng Ý ở Yotsuya, bảo anh nhất định phải đến ủng
hộ.”
“Ồ, món Ý ạ, hay quá.”