“Mika và Youdai nghe thấy chưa, có chương trình ti vi nào
muốn xem thì nhớ mà hẹn giờ ghi băng lại.”
“Hay quá! Vậy bữa lót dạ con sẽ ăn ít thôi.” Youdai vui vẻ nói.
Mika lườm em trai một cái, nói, “Con không đi đâu.”
Ánh mắt của hai vợ chồng cùng lúc rơi trên người cô.
“Tại sao?” Yasuhara hỏi. “Con có việc gì à? Hôm nay không có
giờ học đàn piano, cũng không phải học gia sư cơ mà?”
“Con chỉ không muốn đi thôi, không đi cũng không sao chứ.”
“Tại sao lại không muốn đi?”
“Có gì đâu mà phải hỏi.”
“Con nói năng kiểu gì vậy? Muốn nói gì thì cứ nói đi!”
“Anh à.” Yukiho chen vào, “Tối nay thôi đi vậy. Nghĩ kỹ lại,
em cũng không phải hoàn toàn rảnh.”
Yasuharu không còn biết nói gì, bèn trừng mắt lên nhìn con gái.
Rõ ràng Yukiho đang nói đỡ cho Mika, nhưng điều này lại càng làm
Mika thấy bực bội khó chịu.
Cô thô lỗ buông cái nĩa xuống, đứng phắt dậy. “Con đi học
đây.”
“Mika!”
Mika vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Yasuharu, cầm cặp
sách và áo khoác đi ra hành lang. Lúc cô đang đi giày ở tiền sảnh,
Yukiho và Taeko đi ra.
“Cẩn thận ô tô nhé, không được vội vàng đâu.”