Bản thân Mika cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì khiến cô
khó chịu như vậy. Trong lòng cô, một Mika khác đang lạnh lùng hỏi:
Mày rốt cuộc bị làm sao vậy? Đối với câu hỏi này, cô trả lời: Tao không
biết! Không biết, chỉ là rất tức giận nên chẳng biết làm sao cả...
Lần đầu tiên cô gặp Yukiho là mùa xuân năm nay. Yasuharu
dẫn hai chị em cô đến cửa hàng đồ hiệu ở Nam Aoyama. Một người
phụ nữ đẹp đến sững sờ ra tiếp đón họ. Người đó chính là Yukiho.
Yasuharu nói với cô ta, ông muốn mua thêm quần áo mới cho lũ trẻ.
Nghe vậy cô ta liền bảo người làm trong cửa hàng liên tục mang
quần áo từ phía sau ra. Lúc này, Mika mới phát hiện trong cửa hàng
không có khách nào khác, cả cửa hàng đều được họ bao trọn.
Hai chị em cô tựa như biến thành người mẫu, không ngừng
thay đồ trước gương. Chẳng bao lâu sau, Youdai nhăn mặt nói, “Con
mệt rồi.”
Mika đang ở tuổi ưa làm đẹp, mặc quần áo hàng hiệu được lựa
chọn tỉ mỉ đương nhiên không thể không vui cho được. Chỉ là, có
một chuyện cô vẫn luôn thắc mắc, người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
Đồng thời, cô cũng cảm nhận được có lẽ giữa cô ta và bố mình có
quan hệ đặc biệt gì đó.
Lúc chọn váy dự tiệc, Mika đã ngờ rằng người phụ nữ này có
thể sẽ trở thành một người đặc biệt với mình và em trai.
“Cũng có khi cả nhà được mời đi ăn tiệc phải không? Khi ấy
Mika mà mặc bộ này, nhất định sẽ nổi bật nhất, người làm cha làm
mẹ cũng mát mày mát mặt.” Yukiho nói với Yasuharu như thế.
Giọng điệu thân mật của cô ta khiến Mika thấy rất ngứa tai.
Nhưng điều tác động đến Mika hơn cả, là trong cách nói ấy của cô ta
có chứa hai hàm ý: một là bản thân cô ta đương nhiên cũng tham gia