Yasuharu nghe vậy liền gật đầu với Yukiho. “Được, vậy mua
hết mấy thứ này. Nếu mặc vào không đẹp thì em phải chịu trách
nhiệm đấ nhé.”
“Yên tâm đi mà.” Sau khi nói thế với Yasuharu, Yukiho quay
sang nhìn Mika cười bảo, “Kể từ hôm nay, cháu tốt nghiệp lớp búp
bê rồi.”
Lúc ấy, Mika cảm giác một chỗ nào đó trong lòng mình bị chà
đạp lên. Cô cho rằng người mẹ đã khuất hay chưng diện cho cô
giống như búp bê đã bị làm nhục. Nhớ lại, có thể khoảnh khắc đó là
lần đầu tiên cô nảy sinh cảm xúc tiêu cực với Yukiho.
Từ ngày hôm đó, Mika và Youdai thường được Yasuharu dẫn
ra ngoài, cùng dùng bữa, đi hóng gió với Yukiho. Những lúc bên
cạnh Yukiho, Yasuharu luôn tỏ ra ồn ào khác thường. Hồi mẹ Mika
còn sống, thỉnh thoảng đi chơi vào ngày nghỉ, Yasuharu cũng hầu
như không hé răng nửa lời. Nhưng ở trước mặt Yukiho, ông lại thao
thao bất tuyệt, hơn nữa chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng hỏi ý kiến
Yukiho, làm theo lời cô ta. Mỗi lần như thế, trong mắt Mika, Yukiho
lại trở thành một tên hề ngu xuẩn đến không thể cứu vãn được.
Một ngày tháng Bảy nọ, Yasuharu nói với cô một tin tức trọng
đại. Đó không phải trao đổi, cũng không phải hỏi dò, mà chỉ là
thông báo. Ông nói, ông sẽ kết hôn với Karasawa Yukiho.
Youdai ngẩn người ra, tuy không phải hân hoan vô cùng,
nhưng cũng không hề phản đối chuyện Yukiho sẽ trở thành mẹ mới.
Mika cho rằng đó là vì thằng bé còn chưa có suy nghĩ của riêng nó,
mà hồi mẹ bọn cô qua đời, nó mới có bốn tuổi.
Mika nói thẳng là cô không vui vẻ gì. Còn nói, đối với cô,
người mẹ đã mất bảy năm trước là người mẹ duy nhất.