“Vậy cũng được.” Yasuharu nói, “Bố không bảo con quên mẹ
đi. Chỉ là gia đình này sẽ có thêm thành viên mới, chúng ta sẽ có
thêm một người thân mới.”
Mika không nói không rằng. Cô cúi gằm đầu, thầm gào thét
trong lòng: Cô ta còn lâu mới là người thân của con!
Thế nhưng, cô không có cách nào ngăn lại hòn đã đã bắt đầu
chuyện động. Tất nhiên đều đang tiến triển theo chiều hướng mà
Mika không mong đợi. Yasuharu hết sức vui vẻ vì đón được vợ mới
về. Tự sâu trong đáy lòng, cô thấy khinh thường người cha như thế.
Hễ nghĩ đến chuyện bố mình lại trở nên trần tục đến mức ấy, cô
càng không thể nào tha thứ cho Yukiho.
Nếu hỏi Mika không thích Yukiho ở điểm nào, cô cũng không
trả lời được. Rốt cuộc, chỉ có thể nói đó là trực giác. Cô thừa nhận
Yukiho rất đẹp, rất khâm phục trí tuệ của cô ta. Cô ta còn trẻ như
vậy mà đã một tay quản lý mấy cửa hàng, nhất định phải có tài cán
hơn người. Thế nhưng, cứ ở bên cạnh Yukiho, Mika lại cảm thấy
người mình cứng đờ ra. Trong đầu cô không ngừng phát tín hiệu
cảnh báo: tuyệt đối không được lơ là cảnh giác với người này! Cô cảm
thấy được khí chất toả ra từ cô ta hàm chứa một thứ ánh sáng dị
chất, nó không tồn tại trong thế giới mà bọn họ sống từ trước đến
giờ. Mà thứ dị chất này, tuyệt đối không mang lại hạnh phúc cho
bọn họ.
Thế nhưng, có lẽ suy nghĩ này không phải do một mình Mika
tưởng tượng ra. Có thể khẳng định, trong đó có vài thành phần quả
thực là chịu ảnh hưởng của một người khác.
Người đó chính là Shinozuka Kazunari.
Từ lúc Yasuharu bày tỏ với gia tộc rằng muốn cưới Yukiho,
Kazunari đã liên tiếp ghé đến. Trong đông đảo người thân, chú họ