buổi tiệc đó, thứ nữa là cô ta đã coi Mika như một món trang trí cho
mình rồi.
Sau khi thử quần áo xong, mấy người bắt đầu bàn bạc xem nên
mua những món nào. Yasuharu hỏi Mika muốn những chiếc nào,
Mika do dự, món nào cô cũng muốn, khó mà quyết bỏ cái nào lấy cái
nào. “Bố quyết định đi, cái nào con cũng thích cả.”
Nghe Mika nói thế, Yasuharu bảo “Khó nhỉ”, rồi chọn lấy mấy
món. Nhìn những món quần áo ông lựa ra, Mika nghĩ quả nhiên là
phong cách của bố, nhiều trang phục toát lên khí chất tiểu thư,
không hở hang, chân váy cũng rất dài. Điều này giống sở thích của
người mẹ đã khuất của cô. Mẹ cô vẫn không bứt được tâm tình thời
thiếu nữ, thích cho Mika ăn mặc như búp bê. Cứ nghĩ đến việc dẫu
sao bố vẫn chịu ảnh hưởng của mẹ, Mika lại không khỏi cảm thấy
vui vui trong dạ.
Nhưng cuối cùng, Yasuharu hỏi Yukiho, “Em thấy thế nào?”
Yukiho khoanh hai tay trước ngực, nhìn đống quần áo nói,
“Em cho rằng, Mika có thể mặc các loại trang phục rực rỡ hơn, hoạt
bát hơn một chút.”
“Vậy sao? Nếu là em, em sẽ chọn những cái nào?”
“Nếu là em à...” Vừa nói, Yukiho vừa chọn ra mấy món quần
áo, đa phần đều là các thứ tương đối già dặn, hơi có vẻ chơi bời,
không có cái nào mang phong cách thiếu nữ cả.
“Nó mới học cấp hai, liệu có già dặn quá không?”
“Cô bé lớn hơn anh tưởng nhiều.”
“Ồ?” Yasuharu gãi gãi đầu, hỏi Mika muốn thế nào.
“Bố quyết định là được rồi.” Cô nói.