“À. Cho hỏi, phòng làm việc ở đâu vậy?”
“Tầng ba.” Dứt lời, chị ta lại cúi đầu viết tiếp. Chị ta đang viết
địa chỉ người nhận vào thiệp chúc mừng năm mới. Nhìn quyển sổ
ghi địa chỉ liên lạc trải ra bên cạnh, là đồ cá nhân của chị ta, thiệp
chúc mừng rõ ràng không phải gửi đi với danh nghĩa công ty.
“Cho hỏi, ở chỗ nào trên tầng ba?”
Nghe Sasagaki hỏi vậy, chị ta bực mình ra mặt, giơ cái bút ký
tên chỉ ra sau lưng ông.
“Vào thang máy bên trong đó lên tầng ba, đi dọc theo hành
lang, trên cửa có treo biển phòng làm việc của giám đốc.”
“Vâng, cảm ơn cô.” Sasagaki cúi đầu cảm ơn nhưng người phụ
nữ đã cắm mặt vào làm tiếp việc của mình.
Sasagaki theo lời chỉ dẫn lên đến tầng ba, liền hiểu ra tại sao
chị ta lại tỏ vẻ khó chịu khi chỉ dẫn như vậy. Không gian ở đây được
bố trí hết sức đơn giản, chỉ là một hành lang hình vuông, tất cả các
phòng đều hướng mặt ra ngoài hành lang. Sasagaki vừa đi vừa nhìn
biển hiệu trên cửa, sau chỗ rẽ đầu tiên, tấm biển đề “Phòng Giám
đốc” đã xuất hiện. Sasagaki đẩy cửa.
Bên trong vẳng ra tiếng “Mời vào”, Sasagaki đẩy cửa.
Shinozuka Kazunari đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước cửa sổ. Anh
ta mặc bộ vest hai hàng cúc màu nâu.
“Chào ông, lâu lắm không gặp.” Kazunari tươi cười chào hỏi
Sasagaki.
“Lâu lắm không gặp anh, tình hình dạo này ổn chứ?”
“Tốt xấu gì thì vẫn còn sống.”