Giữa phòng làm việc là một bộ xô pha. Kazunari mời Sasagaki
ngồi xuống chiếc ghế dài dành cho hai người, còn mình ngồi xuống
chiếc ghế bành đơn có tay vịn.
“Lần trước gặp nhau là lúc nào ấy nhỉ?” Kazunari hỏi.
“Tháng Chín năm ngoái, trong phòng tiếp khách của Dược
phẩm Shinozuka.”
“Đúng rồi.” Kazunari gật đầu. “Đã hơn một năm rồi. Thời gian
trôi nhanh thật đấy.”
Khoảng thời gian này, Sasagaki có liên lạc với Kazunari bằng
điện thoại, nhưng không hề gặp mặt.
“Lần này tôi cũng gọi điện tới Dược phẩm Shinozuka trước, họ
nói với tôi, anh đã được chuyển tới đây rồi.”
“À, vâng, từ tháng Chín năm nay.” Kazunari hơi cụp mắt
xuống, tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Không ngờ anh lại làm giám đốc. Thăng tiến nhanh thật đấy!
Còn trẻ như vậy mà, giỏi thật!” Sasagaki kinh ngạc thốt lên.
Kazunari ngẩng đầu, khẽ cười thiểu não. “Ông nghĩ thế sao?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao?”
Kazunari chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, cầm điện thoại trên
bàn làm việc lên.
“Mang cho tôi hai cốc cà phê vào đây. Ừm, ngay lập tức.” Anh
ta đặt ống nghe xuống, đứng nguyên đó nói.
“Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói với ông qua điện thoại rồi, anh họ
Yasuharu của tôi cuối cùng đã kết hôn.”