chính xác hơn, trên đó không có vân tay của bất cứ người nào... như
thể đã được lau bằng vải hay thứ gì đó tương tự.
Cảnh sát cho Kirihara Yaeko xem chiếc bật lửa, nhưng chị ta chỉ
hoang mang lắc đầu nói, giống thì giống thật đấy, song không thể
khẳng định có phải là vật của chồng mình hay không. Phía cảnh sát
lòng như lửa đốt, lại gọi Nishimoto Fumiyo thẩm vấn, tìm đủ mọi
cách khiến cô ta thừa nhận. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn thậm
chí còn ngấm ngầm ám chỉ đã xác nhận chiếc bật lửa đó đích thực là
của Kirihara.
“Dù suy luận thế nào, thì Terasaki có thứ này cũng là một điều
hết sức kỳ lạ. Không phải cô lấy trên người nạn nhân đưa cho anh ta,
thì là Terasaki tự lấy, chỉ có hai khả năng này thôi. Rốt cuộc là thế
nào? Cô nói đi!” Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn đưa bật lửa cho
Nishimoto Fumiyo xem, ép cô ta phải khai nhận.
Nhưng Nishimoto vẫn một mực phủ nhận, thái độ không chút
dao động. Cái chết của Terasaki có lẽ khiến cô ta khá sốc nhưng từ
thái độ của cô ta, không hề nhận ra vẻ ngập ngừng do dự.
Nhất định có nhầm lẫn ở đâu đó, chúng ta đã đi vào một con đường
hoàn toàn sai lầm... Sasagaki ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình
thẩm vấn, tự nhủ.