“Còn một điểm nữa.” Nói tới đây, Kazunari giơ một ngón tay
lên. “Trong số các thành viên hội đồng quản trị có một người hy
vọng có thể điều tôi đi xa cho khuất mắt.”
“Ai?”
“Anh họ tôi, Yasuharu.”
“À... Ra là vậy.” Sasagaki đã hiểu ra.
“Anh ấy dường như cho rằng đây là một cơ hội tốt, có thể tống
khứ mớ phiền phức làm khó vị hôn thê của mình đi. Nhưng với tôi
thì lại nói, lần điều động này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng điều
trở về. Có trời mới biết là đến lúc nào.”
“Cuộc điều tra mà anh nói chỉ việc gì vậy?”
Nghe Sasagaki nói, sắc mặt Kazunari lại trở nên nặng nề.
“Tôi đang điều tra xem tư liệu nội bộ làm sao lại bị tiết lộ ra
ngoài?”
“Có manh mối gì không?”
“Ở mức độ nào đó thì coi như có.” Kazunari nói. “Hình như
thủ phạm xâm nhập qua máy tính.”
“Máy tính?”
“Công ty Dược phẩm Shinozuka đang chuyển sang điện tử
hoá, không chỉ nội bộ công ty liên lạc với nhau qua mạng, mà mấy
cơ quan nghiên cứu bên ngoài cũng có thể trao đổi số liệu bất cứ lúc
nào. Xem chừng hắn đã xâm nhập qua hệ thống mạng này. Chính là
cái kẻ được coi là hacker đó.”
Sasagaki không biết trả lời như thế nào, bèn im lặng. Đây là
lĩnh vực ông không thạo.