Kazunari dường như cũng hiểu được tâm sự của viên cảnh sát
già, khoé miệng nở một nụ cười.
“Không cần phải nhọc công suy nghĩ vậy đâu. Tóm lại là giở
trò trên máy tính của công ty Dược phẩm Shinozuka thông qua
đường dây điện thoại. Dựa theo những gì điều tra được trước mắt
đã biết kẻ kia xâm nhập từ đâu rồi. Máy tính của khoa Dược trường
đại học Teito là trạm trung chuyển. Có nghĩa là, thủ phạm đã xâm
nhập hệ thống của đại học Teito, rồi từ đó đi vào mạng của công ty
Dược phẩm Shinozuka. Chỉ có điều, muốn điều tra ra kẻ ấy xâm
nhập hệ thống của Đại học Teito từ đâu, sợ là hết sức khó khăn.”
“Đại học Teito?”
Sasagaki cảm thấy tên này quen quen. Ngẫm nghĩ một hồi,
chợt nhớ ra câu chuyện giữa ông và Sugawara Eri. Cô gái đến tận
nơi tìm Imaeda, chính là dược sĩ ở bệnh viện trực thuộc đại học
Teito.
“Anh nói là khoa Dược? Vậy dược sĩ tại bệnh viện trực thuộc
Đại học Teito cũng có thể sử dụng máy tính ở đó chứ?”
“Về cơ bản thì chắc chắn là vậy. Có điều máy tính của công ty
Dược phẩm Shinozuka tuy có thể liên kết với cơ quan nghiên cứu
bên ngoài, nhưng không phải tất cả thông tin đều công khai. Trong
hệ thống chỗ nào cũng đặt tường lửa để thông tin mật trong nội bộ
công ty không thể tiết lộ ra ngoài. Vì vậy tên hacker kia hẳn phải là
người có kiến thức tương đối về máy tính. Có lẽ hắn là chuyên gia
rồi.”
“Chuyên gia máy tính à...?”
Trong đầu Sasagaki chợt loé lên một ý nghĩ. Ông nghĩ đến một
kẻ duy nhất. Dược sĩ ở bệnh viện trực thuộc Đại học Teito từng đến