vừa lái xe, vừa gọi điện thoại. Cô ta nói rất nhanh, thêm lúc đó đầu
óc Mika đang đờ đẫn, không thể hiểu được nội dung câu chuyện, chỉ
lờ mờ nhớ rằng Yukiho có lặp đi lặp lại “Nhất định phải giữ bí mật
tuyệt đối.”
Cô được Yukiho đưa tới bệnh viện, nhưng họ đi vào qua một
lối giống như cửa sau, chứ không phải vào từ cổng chính. Tại sao
không đi cổng chính? Lúc đó Mika không hề nảy ra nghi vấn như vậy,
bởi vì linh hồn cô đã không còn ở bên trong thể xác ấy nữa.
Mika không rõ đã tiến hành kiểm tra những gì, điều trị những
gì. Cô chỉ nằm đó, nhắm nghiền hai mắt lại.
Một tiếng đồng hồ sau, bọn họ rời bệnh viện.
“Như vậy, về mặt sức khoẻ không cần lo lắng.” Yukiho vừa lái
xe, vừa dịu dàng nói với cô. Mika cũng không nhớ mình đã trả lời
thế nào, có lẽ cô chẳng nói gì cả.
Yukiho hoàn toàn không nhắc đến việc báo cảnh sát. Chẳng
những thế, thậm chí cô ta không có ý hỏi Mika tường tận sự việc xảy
ra thế nào, tựa hồ đối với cô ta, đó chỉ là chuyện vặt vãnh không
đáng nhắc đến. Mika biết ơn vì chuyện đó, cô thực sự không thể nói
gì, vả lại còn sợ bị người lạ biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Lúc về đến nhà, xe của bố cô đã đậu trong ga ra. Tâm trí Mika
gần như sụp đổ đến nơi, chuyện này nên nói với bố thế nào đây?
Nhưng vẻ mặt Yukiho lại hết sức bình tĩnh, tựa như nói dối ở
mức độ này đối với cô ta chẳng là gì cả. Cô ta dặn, “Cô bảo với bố
cháu rằng cháu bị cảm, cô dẫn cháu đi khám bác sĩ nhé. Bữa tối cũng
nhờ bác Taeko mang vào phòng cho cháu.”
Đến giờ, Mika đã hiểu ra, tất cả những chuyện này đã trở
thành bí mật giữa hai người bọn họ, trở thành bí mật giữa cô và