Kazunari đang chuẩn bị quay đi thì bà giúp việc lại kinh hãi
kêu lên, “Ồ!”
“Có chuyên gì thế?” Kazunari hỏi.
Bà giúp việc nhặt lên một thứ trong chậu hoa vỡ. “Bên trong có
thứ này.”
Kazunari đưa mắt nhìn. “Là thuỷ tinh, một mảnh mắt kính
râm.”
“Hình như thế, chắc là bị lẫn trong này từ trước.” Bà giúp việc
nghiêng nghiêng đầu, ném lại vào đống mảnh vỡ của chậu hoa.
“Sao thế?” Sasagaki cũng lấy làm tò mò, bước lại gần chỗ họ.
“À, không có gì, trong đám đất của cây bonsai có mảnh vỡ
thuỷ tinh.” Kazunari nói.
Sasagaki nhìn về phía đó, mảnh thuỷ tinh mỏng dẹt đập vào
mắt ông. Xem ra đúng là một mảnh mắt kính râm, vỡ ở gần giữa
mắt kính. Ông cẩn thận nhặt lên.
Chỉ thoáng nhìn, máu trong người Sasagaki đã sôi lên sùng
sục. Mấy đoạn ký ức lập tức sống lại, liên tiếp giao cắt nhau khiến
người ta không kịp nhìn, rồi nhanh chóng hoà vào thành một dòng
chảy.
“Chị nói, đám xương rồng này mang ở Osaka đến à?” Ông
thấp giọng hỏi.
“Vâng, vốn là ở nhà mẹ của bà chủ.”
“Khi ấy bonsai đặt trong vườn à?”
“Đúng vậy. Ông Sasagaki, có gì không ổn à?” Kazunari cũng
nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Sasagaki.