“Có thể phiền anh xem cái này một chút được không?”
“Đây là gì? Ảnh chụp ở đâu?”
“Vừa nãy anh Kazunari đã nói, toà nhà xảy ra vụ án mạng gần
hai mươi năm trước, chính là ở Osaka. Đây là ảnh cô dược sĩ kia
chụp lúc cùng Kirihara Ryoji đến Osaka.”
“Thế thì sao chứ?”
“Tôi hỏi cô ta thời gian họ đi Osaka, là từ ngày 18 đến 20 tháng
Chín năm ngoái. Đây là ngày gì, đương nhiên anh nhớ chứ?”
Yasuharu mất chút thời gian, nhưng cuối cùng đã nhớ ra,
không khỏi thấp giọng “a” lên một tiếng.
“Không sai,” Sasagaki nói, “ngày 19 tháng Chín là ngày bà
Karasawa Reiko qua đời. Tôi được biết ngay cả phía bệnh viện cũng
cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao bà ấy lại đột nhiên ngừng
thở.”
“Nói nhảm!” Yasuharu ném tấm ảnh đi, “Kazunari, cậu dẫn lão
già đầu óc không bình thường này cút xéo đi cho tôi! Kể từ hôm nay,
nếu còn dám nhắc chuyện này nữa thì đừng hòng nghĩ đến chuyện
trở lại công ty chúng ta! Tôi nói cho cậu biết, ông già cậu không còn
là thành viên hội đồng quản trị của công ty này nữa đâu!”
Kế đó, anh ta nhặt quả bóng golf lăn dưới chân ném mạnh về
phía tấm lưới. Quả bóng ném trúng cây cột chăng lưới, bật mạnh lại,
đập vào chậu bonsai trên sân, phát ra tiếng loảng xoảng. Nhưng anh
ta chẳng buồn liếc mắt nhìn, đi thẳng vào trong nhà, đập cánh cửa
kính đến rầm một tiếng.
Kazunari thở dài, nhìn Sasagaki cười thiểu não. “Có một nửa
giống như những gì chúng ta đã dự đoán.”