Yasuharu đã hết sức phẫn nộ. Anh ta đập bàn đứng dậy quát, “Vớ
vẩn! Tưởng cậu nói gì ai ngờ...”
“Anh Shinozuka, anh nghe cho hết đã.”
“Không cần nghe cũng biết, tôi không có thời gian nói nhảm
với các người. Cậu có thời gian làm những chuyện vô vị này, chi
bằng nghĩ cách làm thế nào chỉnh đốn cái công ty đó của cậu thì
hơn.”
“Chuyện này em cũng có thông tin rồi.” Kazunari cũng đứng
lên, nhìn bóng lưng của Yasuharu nói. “Em đã tìm ra thủ phạm hại
em rồi.”
Yasuharu xoay người lại, khoé miệng méo xệch đi vì tức tối.
“Chắc cậu sẽ không nói, đây cũng là trò Yukiho bày ra chứ?”
“Chắc anh cũng biết chuyện mạng nội bộ của công ty Dược
phẩm Shinozuka bị hacker xâm nhập, tên hacker đó đã thông qua
máy tính của bệnh viện trực thuộc Đại học Teito để vào. Một dược sĩ
của bệnh viện đó cách đây không lâu từng sống chung với một
người đàn ông, người này chính là kẻ mới rồi bọn em nhắc đến mấy
lần, Kirihara Ryoji.”
Những gì Kazunari nói lập tức làm hai mắt Yasuharu trợn lên
rõ to, nhất thời không nói được lời nào, miệng mở nửa chừng rồi
cứng đờ ra.
“Đây là sự thực.” Sasagki ở bên cạnh nói chen vào. “Cô dược sĩ
đó đã xác nhận rồi, đúng là Kirihara Ryoji.”
Yasuharu dường như đã nói gì đó. Không liên quan... Sasagaki
nghe được ba chữ ấy.
Sasagaki lấy từ túi trong áo khoác ra một tấm ảnh.