Đúng như Yukiho nói, Yasuharu đang đánh golf ở sân phía
Nam, trông thấy Kazunari đi tới, anh ta liền đặt cây gậy xuống, cười
cười bước ra đón. Từ nét mặt anh ta, không thể cảm nhận được sự
lạnh lùng khi đẩy em họ đến công ty con. Thế nhưng, khi Kazunari
vừa giới thiệu Sasagaki, gương mặt Yasuharu lập tức tỏ ra cảnh giác.
“Cảnh sát nghỉ hưu ở Osaka? Hả?” Anh ta nhìn chằm chằm
vào mặt Sasagaki.
“Có một số chuyện, dù thế nào em cũng muốn anh biết.”
Nghe Kazunari nói vậy, nụ cười trên gương mặt Yasuharu
hoàn toàn biến mất, anh ta chỉ vào nhà. “Vậy thì vào phòng nói đi.”
“Không cần, ở đây được rồi. Hôm nay trời cũng ấm áp, nói
xong bọn em sẽ đi ngay.”
“Ở đây à?” Yasuharu đảo mắt nhìn hai người họ mấy lượt, sau
đó khẽ gật đầu. “Được rồi, để tôi bảo Taeko mang đồ uống nóng ra.”
Trong sân có một chiếc bàn ăn màu trắng và bốn cái ghế. Có lẽ
vào những ngày thời tiết nắng ráo, cả nhà họ sẽ ngồi ở đây thưởng
thức trà chiều kiểu Anh Quốc. Vừa uống trà sữa do bà giúp việc
mang tới, Sasagaki vừa tưởng tượng ra hình ảnh gia đình hạnh
phúc.
Thế nhưng, lúc này không phải là thời gian thưởng thức trà
chiều vui vẻ. Vì Kazunari vừa mở miệng, nét mặt Yasuharu càng lúc
càng trở nên khó coi.
Kazunari nói ra những chuyện liên quan đến Yukiho, Sasagaki
và Kazunari đã thảo luận, sắp xếp rất nhiều chuyện có thể ngầm chỉ
ra bản tính của cô ta, cái tên Kirihara Ryoji đương nhiên cũng xuất
hiện rất nhiều lần. Không ngoài dự đoán, mới nói được nửa chừng,