“Có rất nhiều việc không thể thực hiện đúng kế hoạch được,
nhức đầu lắm, dẫu có ba đầu sáu tay cũng không đủ. Lát nữa tôi còn
phải họp về vụ này nữa đây.”
“Vậy sao. Chị vất vả quá.” Kazunari quay sang cô bé đứng bên
cạnh Yukiho, “Còn Mika? Cháu khoẻ không?”
Mika mỉm cười gật đầu, ấn tượng của Sasagaki là cô bé có vẻ
mong manh. Ông từng nghe Kazunari kể cô bé không chịu chấp
nhận Yukiho, nhưng theo những gì ông đang thấy thì không hề có
chuyện đó. Sasagaki hơi bất ngờ.
“Tôi định tiện thể giúp Mika tìm đồ mặc trong dịp Giáng sinh
luôn.” Yukiho nói.
“Ồ, tốt quá.”
“Cậu Kazunari, vị này là...” Ánh mắt Yukiho hướng về phía
Sasagaki.
“Ồ, là nhà cung cấp của công ty chúng ta.” Kazunari nói trôi
chảy.
“Chào cô.” Sasagaki cúi đầu chào, lúc ngẩng đầu lên, ông gặp
ngay ánh mắt của Yukiho.
Đây là lần đầu đối mặt sau mười chín năm dài. Khi cô trưởng
thành, Sasagaki đã trông thấy cô mấy lần, nhưng chưa từng mặt đối
mặt như vậy bao giờ. Ông nhớ lại tình huống lần đầu tiên hai người
gặp nhau trong căn hộ cũ kỹ đó, cô bé lúc đó ở ngay trước mắt ông,
cũng có đôi mắt hệt như vậy.
Cô còn nhớ không, Nishimoto Yukiho? Sasagaki thầm nói với cô.
Tôi đã theo dấu cô suốt mười chín năm, cả nằm mơ cũng thấy cô. Nhưng