“Ông chủ đang ở nhà, xin đợi cho một lát.”
Đối phương gác máy. Hai phút sau, trên loa lại vang lên tiếng
nói, “Ông chủ mời cậu vòng qua bên sân.”
“Được.”
Cùng lúc Kazunari trả lời, cánh cổng nhỏ bên cạnh vang lên
tiếng kim loại lách cách, khoá đã mở ra.
Sasagaki đi theo sau Kazunari, bước vào biệt thự, Con đường
lát đá giữa sân hướng về toà nhà bên trong. Sasagaki thầm nghĩ, thật
chẳng khác gì phim nước ngoài cả.
Có hai người phụ nữ từ phía tiền sảnh đi tới. Không cần
Kazunari giới thiệu, Sasagaki cũng biết đó là Yukiho và con gái của
Shinozuka Yasuharu, cô bé tên là Mika.
“Tính sao đây?” Kazunari thì thầm hỏi.
“Kiếm bừa một thân phận giúp tôi lấp liếm cho qua.” Sasagaki
hạ giọng.
Hai người chầm chậm bước trên con đường lát đá, Yukiho mỉm
cười gật đầu với họ, bốn người vừa khéo dừng chân ở chính giữa
con đường.
“Chào chị, tôi đến quấy rầy rồi.” Kazunari mở miệng trước.
“Lâu lắm không gặp rồi, cậu khoẻ chứ?” Yukiho hỏi.
“Vẫn ổn, trông chị cũng có vẻ khoẻ.”
“Vâng.”
“Cửa hàng ở Osaka sắp khai trương rồi phải không, chuẩn bị
đến đâu rồi ạ?”