độ bóng, độ cứng, kích thước, chỉ số tuỷ, trạng thái phân bố của các
hạt sắc tố, nhóm máu... để phân biệt tóc của tất cả mọi người. Nhưng
lần này, sợi tóc được phát hiện đã rơi ra từ nhiều năm trước, vẫn còn
chưa biết được có thể xác định ở mức độ nào, nhưng đối với chuyện
này, Koga sớm đã có chuẩn bị từ trước.
“Nếu thật sự không được, thì phải nhờ đến Viện Nghiên cứu
Khoa học Hình sự.” Anh đã nói như thế.
Có vẻ Koga nghĩ tới việc tiến hành giám định ADN. Phương
pháp so sánh sự sắp xếp chuỗi ADN để phân biệt thân phận, khoảng
một hai năm gần đây đã được sử dụng trong một số vụ án. Cục
Cảnh sát đã lên kế hoạch trong bốn năm tới sẽ đưa hệ thống này vào
tất cả các cơ quan cảnh sát các cấp trên toàn quốc, nhưng trước mắt
vẫn do Viện Nghiên cứu Khoa học Hình sự độc quyền phụ trách.
Sasagaki không thể không thừa nhận thời đại đã thay đổi. Vụ
án mạng chủ tiệm cầm đồ đã qua mười chín năm, thời gian làm tất
cả đều biến dạng, cả cách thức phá án cũng không ngoại lệ.
Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ tìm ra được Kirihara Ryoji. Nếu
không thể bắt được anh ta, thì chỉ có bằng chứng suông cũng chẳng
ý nghĩa gì. Sasagaki đề nghị cấp trên triển khai giám sát Shinozuka
Yukiho, vì cá bống trắng luôn ở ngay bên cạnh tôm pháo. Đến giờ
ông vẫn tin chắc như thế. “Ngày cửa hàng đồ hiệu của Yukiho khai
trương, Kirihara nhất định sẽ xuất hiện. Việc mở cửa hàng ở Osaka
có ý nghĩa đặc biệt với hai người bọn họ, vả lại, Yukiho cũng phải lo
quản lý cửa hàng ở Tokyo, không thể thường xuyên đến Osaka
được, họ nhất định sẽ không bỏ qua ngày khai trương này đâu.”
Sasagaki ra sức thuyết phục Koga.
Koga tán đồng ý kiến của người cảnh sát về hưu. Ngày hôm
nay, từ lúc cửa hàng mở cửa, đã có mấy nhóm nhân viên điều tra đổi
nhau, liên tục thay đổi địa điểm, duy trì giám sát R&Y. Sasagaki đã