xem, thì sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào? Cuộc điều tra có thể sẽ vì vậy
mà triển khai trở lại. Kirihara lo rằng sẽ mất đi chứng cứ ngoại phạm
vào hôm xảy ra vụ án, bởi nếu Yaeko và Matsuura bận tư tình với
nhau, vậy thì Kirihara sẽ ở một mình một chỗ. Suy nghĩ một cách
khách quan thì phía cảnh sát không thể hoài nghi anh ta, khi ấy vẫn
còn là học sinh cấp I, nhưng anh ta vẫn hy vọng có thể che giấu
chuyện đó. Tối qua, sau khi gặp Kirihara Yaeko, Sasagaki càng tin
vào suy luận của mình. Hôm đó, Kirihara Ryoji ở một mình trên
tầng hai, nhưng anh ta không hề ở đó suốt. Ở khu vực nhà dân dày
đặc như thế, cũng như kẻ trộm có thể dễ dàng đột nhập từ tầng hai,
muốn từ tầng hai ra bên ngoài thực sự không phải chuyện khó. Ryoji
đã từ trên nóc nhà bám vào mép tường leo xuống, rồi lại men theo
đường cũ trở về.
Trong khoảng thời gian đó anh ta đã làm gì?
Trong tiệm bắt đầu phát thông báo sắp đóng cửa, dòng người
lập tức đổi hướng.
“Xem ra không được rồi.” Viên cảnh sát trẻ tuổi nói, nữ cảnh
sát cũng bực bội đảo măt nhìn xung quanh.
Phía cảnh sát đã vạch ra các bước hành động, nếu như không
phát hiện Kirihara Ryoji, hôm nay sẽ chất vấn Shinozuka Yukiho.
Nhưng Sasagaki phản đối, ông cho rằng Yukijo sẽ không tiết lộ bất
cứ thông tin nào trợ giúp cho việc phá án. Cô ta ắt sẽ lộ vẻ kinh ngạc
đủ để lừa gạt bất cứ ai, mà nói, “Trong vườn nhà mẹ tôi phát hiện ra
xương người? Thật không thể nào tin nổi. Thế là thế nào?” Cô ta đáp
như thế, cảnh sát sẽ làm sao? Takamiya Makoto đã xác nhận là vào
dịp tết của bảy năm trước khi Matsuura bị giết, bà Karasawa Reiko
nhận lời mời đến nhà Yukiho. Thế nhưng, không có chứng cứ nào
chứng minh giữa Yukiho và Kirihara có bất cứ liên quan gì cả.
“Ông Sasagaki, ông xem...” Nữ cảnh sát lẳng lặng chỉ tay.