Đưa mắt nhìn về phía ấy, Sasagaki không khỏi trợn tròn mắt
lên. Yukiho đang chậm rãi bước trong cửa hàng, cô ta mặc một bộ
vest trắng tinh, trên gương mặt nở nụ cười có thể nói là hoàn mỹ. Đó
không còn là gương mặt xinh đẹp nữa, mà là ánh sáng tỏa ra từ cô
ta, trong chớp mắt đã thu hút tất cả ánh mắt của khách hàng và nhân
viên xung quanh. Có những người ngoảnh lại nhìn theo khi đã đi
qua. Có những người thì thầm với nhau. Cũng có những người
không che giấu ánh mắt ngưỡng mộ.
“Đúng là một nữ hoàng.” Người cảnh sát trẻ thấp giọng nói.
Thế nhưng, trong mắt Sasagaki, Yukiho tựa như nữ hoàng ấy
và một bóng hình khác đang xếp chồng lên nhau. Cô bé ông gặp
trong căn hộ cho thuê cũ kỹ, cô bé không có gì để dựa dẫm, không
chịu mở rộng tấm lòng.
“Nếu biết được chuyện này sớm hơn một chút...” Câu ông nói
với Yaeko tối qua lại vang lên trong óc.
Yaeko đã nói với ông chuyện đó từ năm năm trước, khi ấy bà ta
đã khá say. Chính vì vậy, nên mới không giấu giếm gì.
“Giờ tôi mới dám nói, chuyện đó của ông chồng tôi chẳng ra gì
cả. Kỳ thực, ông ta vốn không phải như thế, sau này mới dần dần
thay đổi. Ông ta chạy theo một sở thích kỳ quặc... nên nói thế nào
nhỉ? Cái đó gọi là chứng ấu dâm đúng không? Có hứng thú với mấy
đứa bé gái. Lại còn đi mua một đống thứ ảnh quái dị ấy về nữa.
Đống ảnh ấy à? Ông ta vừa chết, tôi liền xử lý hết luôn, còn phải nói
nữa hay sao?”
Những lời tiếp sau đấy của bà ta càng làm Sasagaki kinh ngạc
hơn.
“Có một lần, Matsuura nói với tôi một chuyện rất kỳ quái. Anh
ta kể, ông chủ hình như đang mua con gái. Tôi hỏi anh ta mua con