Terasaki không có sở thích biến thái giống như Kirihara Yosuke.
Tiếc là hiện giờ những điều ấy đều không thể chứng minh
được nữa. Cho dù khi ấy vẫn còn khách làng chơi khác, cũng không
biết tìm lại từ đâu.
Người duy nhất có thể xác định được, chỉ có Kirihara Yosuke.
Một triệu yên của Kirihara Yosuke, quả nhiên chính là số tiền
giao dịch đưa cho Nishimoto Fumiyo, số tiền ấy không phải để bà ta
làm tình nhân của Kiriahara Yosuke, mà là cái giá để nhận nuôi con
gái bà ta. Hẳn là, sau mấy lần mua bán, ông ta hy vọng có thể chiếm
lấy con gái bà ta làm của riêng.
Yosuke đi rồi, Fumiyo ngồi lại một mình trên ghế xích đu công
viên. Bà ta có đang vướng bận suy nghĩ nào không?
Sau khi nói chuyện với Fumiyo, Yosuke đến thư viện, để đón
cô bé xinh xắn đã giành được trái tim mình. Quá trình xảy ra tiếp
theo, Sasagaki có thể hình dung rõ ràng. Kirihara Yosuke dẫn cô bé
vào toà nhà đang xây dở. Có phải cô bé từng kháng cự? Sasagaki suy
đoán, có lẽ là không. Yosuke nhất định đã nói với cô thế này, “Ta đã
trả một triệu yên cho mẹ cháu rồi...”
Chỉ nội việc tưởng tượng trong căn phòng đầy bụi bặm đó đã
xảy ra chuyện gì cũng đủ khiến người ta thấy lộn mửa. Thế nhưng,
nếu có người nhìn thấy cảnh tượng đó thì sao chứ? Sasagaki không
tin là Ryoji lúc đó đang tình cờ chơi đùa trong hệ thống thông gió.
Ryoji trốn khỏi nhà qua lối cửa sổ tầng hai, hẳn là để đến thư viện.
Có lẽ cậu ta thường làm vậy để gặp Yukiho, khoe với cô bé tài cắt
giấy của mình. Duy chỉ có thư viện ấy, mới là chốn nghỉ của hai trái
tim thơ trẻ. Nhưng hôm đó, Ryoji lại thấy một cảnh tượng kỳ dị bên
cạnh thư viện. Bố cậu và Yukiho đi cùng nhau. Cậu đi theo. Họ vào
toà nhà ấy.