“Ông Sasagaki, chúng ta đi thôi.”
Tiếng gọi của viên cảnh sát làm Sasagaki giật mình sực tỉnh,
ông đưa mắt nhìn quanh, trong quán cà phê đã không còn khách
nào khác.
Vẫn không xuất hiện à...
Trong lòng ông không khỏi có cảm giác hụt hẫng. Sasagaki
cảm thấy, nếu hôm nay không tìm được Kirihara ở đây, sợ rằng sẽ
không thể bắt được anh ta nữa. Nhưng dù sao cũng không thể ở lì
đây mãi được. Đi thôi, ông chán nản nâng cơ thể nặng nề của mình
đứng dậy. Ra khỏi quán cà phê, ba người cùng lên thang cuốn.
Khách hàng đang túm năm tụm ba rời khỏi. Nhân viên cửa hàng
dường như rất hài lòng vì hoạt động ưu đãi ngày khai trương đầu
tiên đã thành công tốt đẹp. Ông già Noel đứng ngoài cửa phát thiệp
đang đi thang cuốn lên trên, thoạt nhìn ông ta cũng toát lên một vẻ
mệt mỏi nhưng vui sướng. Xuống khỏi thang cuốn, Sasagaki đảo
mắt nhìn quanh trong cửa hàng, không thấy bóng dáng Yukiho đâu.
Lúc này chắc cô ta bắt đầu tính toán doanh thu ngày hôm nay rồi.
“Ông vất vả rồi.” Trước khi ra khỏi cửa hàng, viên cảnh sát trẻ
khẽ nói.
“Đâu có gì.” Sasagaki trả lời, khẽ gật đầu. Sau này chỉ còn biết
giao lại cho bọn họ mà thôi, giao lại cho thế hệ trẻ.
Sasagaki và những người khách khác cùng ra về. Đôi cảnh sát
giả làm tình nhân cũng nhanh chóng bước ra, đi về phía đồng
nghiệp giám sát ở một điểm khác. Có lẽ, tiếp sau đây bọn họ sẽ đi
tìm Yukiho để phỏng vấn.
Sasagaki kéo áo khoác, nhấc chân bước đi. Trước mặt ông là
hai mẹ con, bọn họ dường như cũng vừa mới từ R&Y đi ra.