“Món quà này hay quá nhỉ, để mang về khoe bố nhé.” Người
mẹ nói với đứa con.
“Vâng ạ.” Cô bé chừng ba bốn tuổi gật đầu đáp, trên tay cô
cầm thứ gì đó, đang khe khẽ phất phơ. Trong khoảnh khắc, Sasagaki
mở to hai mắt.
Cô bé cầm một tờ giấy màu đỏ, cắt thành hình một con tuần lộc
rất đẹp.
“Cái này... ở đâu ra vậy?” Sasagaki từ phía sau tóm lấy cánh
tay cô bé.
Người mẹ lộ vẻ hoảng hốt, muốn bảo vệ con gái mình. “Có, có
chuyện gì vậy?”
Cô bé dường như sắp sửa khóc oà lên đến nơi, người qua
đường không ai không đưa mắt qua phía này.
“À! Xin lỗi. Cho tôi hỏi... cái này ở đâu ra vậy?” Sasagaki chỉ
vào hình cắt giấy trên tay cô bé.
“Ở đâu ra chứ... được tặng ạ.”
“Tặng ở đâu?”
“Trong cửa hàng đó.”
“Ông già Noel.” Cô bé trả lời.
Sasagaki lập tức xoay người, chẳng buồn để ý đến đầu gối đau
nhức vì giá lạnh, ông dốc hết sức chạy như điên. Cửa hàng đã bắt
đầu đóng cửa, nhưng các cảnh sát vẫn ở gần đó chưa ra về. Nhìn
thấy bộ dạng của Sasagaki, tất cả đều biến sắc mặt.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Một người trong bọn họ hỏi.