Nhưng Kirihara không chạy lên cầu thang, mà dừng lại, không
chút do dự tung mình nhảy xuống tầng một. Bên tai vang lên tiếng
hét của nhân viên cửa hàng, tiếng đổ vỡ vang lên liền sau đó, tựa
như cú va đập đã làm hỏng mất thứ gì đó. Mấy cảnh sát lao xuống
cầu thang như bay.
Sasagaki cũng đã đến chỗ cầu thang. Trái tim không chịu nổi
nữa, ông ấn vào lồng ngực đang đau nhói, chầm chậm đi xuống.
Cây thông Noel khổng lồ đã đổ xuống, bên cạnh chính là
Kirihara Ryoji. Anh ta nằm sóng soài, hai tay hai chân choãi ra,
không nhúc nhích. Một viên cảnh sát lại gần, định kéo anh ta dậy,
nhưng ngừng lại ngay sau đó, ngoảnh đầu nhìn Sasagaki.
“Sao vậy?” Sasagaki hỏi. Không có câu trả lời.
Sasagaki bước đến gần, định xoay gương mặt Kirihara lên. Lúc
này, tiếng hét lại vang lên lần nữa.
Có thứ gì đó cắm trên ngực Kirihara, vì máu tươi phun ra như
suối nên khó nhận ra được, nhưng Sasagaki chỉ thoáng đã biết ngay.
Đó chính là chiếc kéo mà Kirihara coi như báu vật, chiếc kéo đã thay
đổi cả cuộc đời anh ta!
“Mau đưa tới bệnh viện!” Có người hét lên, rồi tiếng bước chân
chạy sầm sập lại vẳng tới. Sasagaki hiểu, chẳng ích gì nữa, ông đã
nhìn xác chết quen rồi. Cảm giác xung quanh có người, Sasagaki
ngẩng đầu lên. Yukiho đứng ngay cạnh ông, gương mặt trắng muốt
như tuyết đang cúi nhìn Kirihara.
“Người này... là ai?” Sasagaki nhìn vào mắt cô ta.
Gương mặt Yukiho vô cảm, tựa như ma nơ canh. Cô ta lạnh
lùng trả lời. “Tôi không biết. Việc thuê lao động thời vụ toàn bộ đều
do cửa hàng trưởng phụ trách.”