“Ông già Noel!” Sasagaki hét lớn. “Chính là hắn ta!”
Các cảnh sát lập tức hiểu ra, liền mở cánh cửa kính đang đóng
lại, xông vào bên trong, bất chấp các nhân viên ra sức ngăn cản,
giẫm lên chiếc thang cuốn đã ngừng hoạt động lao lên trên tầng.
Sasagaki vốn định xông lên theo bọn họ, nhưng trong đầu ông lại
tức khắc nảy ra một ý nghĩ khác. Ông rẽ ngoặt vào con ngõ nhỏ bên
cạnh toà nhà.
Ngu thật! Mình đúng là quá ngu xuẩn! Mình đuổi theo cậu ta bao
nhiêu năm rồi! Không phải cậu ta luôn bảo vệ Yukiho từ nơi không ai nhìn
thấy hay sao? Vòng ra sau toà nhà, Sasagaki nhìn thấy một cầu thang
gắn tay vịn bằng sắt, bên trên có một cánh cửa. Ông leo lên cầu
thang, mở cửa ra. Trước mắt ông là một người đàn ông đang đứng,
một người mặc đồ đen. Đối phương dường như cũng bất ngờ vì có
người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đây quả là một khoảng thời
gian kỳ lạ. Sasagaki lập tức hiểu ra người trước mặt mình chính là
Kirihara Ryoji. Nhưng ông không hề nhúc nhích, cũng không lên
tiếng, đầu óc bình tĩnh đưa ra phán đoán: thằng nhãi này cũng đang
nghĩ xem mình là ai.
Thế nhưng, khoảng thời gian ấy có lẽ chỉ kéo dài chưa được
một giây. Người kia đã xoay người, chạy theo hướng ngược lại.
“Đứng lại!” Sasagaki đuổi sát không buông.
Xuyên qua hành lang là khu vực bán hàng. Các cảnh sát đã
xuất hiện, Kirihara dốc toàn bộ sức lực lao vào giữa các giá hàng bày
toàn hộp với thùng. “Chính là hắn ta!” Sasagaki hét lớn. Các cảnh sát
lập tức đuổi theo. Chỗ này là hầng hai. Kirihara đang chạy về phía
chiếc thang cuốn đã ngừng hoạt động, Sasagaki tin rằng anh ta
không thể thoát thân được nữa.