“Bùi đại nhân cuối cùng biết được bao nhiêu?” – Hồng Tụ từ đầu chưa
từng mở miệng, đột nhiên hỏi – “Hôm nay Hồng Tụ mời tiệc đại nhân, trừ
việc đáp tạ hành động giải vây của đại nhân, cũng là muốn cùng đại nhân
bàn bạc triệt để!”
“Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được rồi!” – Bùi Văn Long hơi lắc
đầu, trong mắt tràn đầu tiếc nuối – “Mặc dù ta hầu như biết được toàn bộ,
những vẫn hi vọng suy đoán của mình đều sai hết. Dù nàng chỉn có vài
phần giống sư muội qua đời của ta, nhưng vài phần này cũng khiến ta
không giấu được lòng thương hại. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn khiến ta
thất vọng rồi.”
Lữ Kinh Hồng không chút kích động hỏi:
“Ngươi biết toàn bộ? Không biết là toàn bộ chuyện gì đây?”
Bùi Văn Long tự tin cười:
“Ta trước khi đến Kim Lăng, cố ý nghiên cứu tấu chiết về vụ tào vận bị
cướp của Lữ huynh, trong đó đặc biệt chú ý đén việc ngươi đánh chìm
thuyền và toàn bộ hàng hóa. Lúc đó ta nghĩ ngay, hàng hóa bị cướp hoặc
chìm mất, đối với Lữ huynh mà nói trách nhiệm đều như nhau, Lữ huynh
không cần làm thêm chuyện. Hàng hóa rơi vào tay giặc cướp, tốt xấu còn có
hy vọng tìm lại; một khi rơi xuống nước toàn bộ đều gặp nước mà tiêu tan,
không tìm được nữa. Hành vi này của Lữ huynh thực khả nghi, đây là nghi
điểm thứ nhất.”
Lữ Kinh Hồng khẽ vuốt cằm nói:
“Có lý, nói tiếp xem!”
Bùi Văn Long nhàn nhạt thốt: