“Hồng Tụ cô nương chưa bao giờ phỉnh nịnh quyền quý, chưa từng một
lần rời Thiêm Hương Lâu hiến vũ, lại đặc biệt hiến vũ tại yến tiệc tiếp đón
tại hạ. Tại hạ và Hồng Tụ cô nương vốn không quen biết, quyền thế cũng
không lớn đến độ có thể khiến Hồng Tụ cô nương bợ đỡ, hơn nữa trong yến
tiệc phát hiện Lữ huynh cùng Hồng Tụ cô nương quan hệ ám muội. Bởi vậy
hành vi của Hồng Tụ cô nương là nghi điểm thứ hai.”
Lữ Kinh Hồng gật gật:
“Ừm, tiếp tục!”
Bùi Văn Long nói tiếp:
“Thiết nghĩ các người cũng nghe qua phong môi tin tức linh thống nhất
Kim Lăng, từ chỗ hắn ta biết chỗ Hướng Ác xuất hiện, bố trí vây bắt. Từ
miệng Hướng Ác, ta mới hay vốn Bài Bang tịnh không biết trên quan
thuyền chứa hàng gì, nhưng vẫn tiếp nhận ủy thác của Kim Sa Bang mà ra
tay. Dù rốt cục không cướp được hàng, Kim Sa Bang vẫn trả hai vạn lượng
bạc thù lao. Hai vạn lượng bạc không phải số nhỏ, Kim Sa Bang sao mà
ném đi một cách vô ích như vậy? Đây là nghi điểm thứ ba. Có ba nghi
điểm, ta đã có thể kết nối lại thành phác thảo cả sự kiện rồi.”
Lữ Kinh Hồng điềm tĩnh hỏi:
“Không biết sự kiện phác thảo trong lòng ngài là gì?”
Bùi Văn Long cười nói:
“Bởi nghi điểm thứ nhất, ta nhận ra ý đồ thực sự trong tấu chiết của Lữ
huynh, là muốn thông báo triều đình: hàng hóa mất đi triệt để, không cần
tìm lại; bởi nghi điểm thứ hai, ta đoán được mục đích Hồng Tụ cô nương
hiến vũ, muốn tận mắt quan sát đắc sứ phụng lệnh tra án là ta đây để đối
phó. Dù ngoại hiệu “thiết diện thần thám” của ta bên ngoài không mấy
người biết, nhưng không lừa được tai mắt thông tuệ của kì nữ như Hồng Tụ