Hồng Tụ để lộ nét cười tinh nghịch trên mặt:
“Xem ra Bùi đại nhân cũng có chỗ đoán không ra, bang chủ Kim Sa
Bang không phải ai khác, chính là tiểu nữ tử Hồng Tụ.”
“Nàng?” – Bùi Văn Long thập phần ngỡ ngàng – “Nàng chỉ là nữ tử nhu
nhược. làm sao có thể là bang chủ chỉ huy Kim Sa Bang mà triều đình
nhiều lần không thu phục được chứ?”
Trên mặt Hồng Tụ hiện lên thần thái kì lạ, nghiêm nghị nói:
“Phụ thân ta chính là bang chủ Kim Sa Bang, người chết rồi do ca ca
tiếp nhận, về sau ca ca cũng chết bởi tay bọn ưng khuyển triều đình, nên ta
thay thế ca ca, tạm giữ chức bang chủ.”
“Kim Sa Bang?” – Bùi Văn Long cười lạnh – “Đó là do các ngươi tự
gán vàng mặt mình, kì thực bất quá là một bang tiểu mâu tặc vận chuyển
muối tư. Ta càng thích cái tên triều đình đặt cho các ngươi – diêm phỉ. Ta
không hiểu, thanh danh diêm bang trên giang hồ tịnh không tốt, cha con hai
ngươi vì sao phải tiền phó hậu kế, tử nhi hậu dĩ(2) ? Ta càng nghĩ không ra,
từng đường đường là Kim Lăng thủy sư đề đốc Lữ Kinh Hồng, võ trạng
nguyên uy chấn kinh sư, không ngờ vì kẻ cướp đẹp đẽ của diêm bang,
không tiếc tự hủy tiền đồ, giam thủ tự đạo(3)! Cách đây không lâu, triều
đình điều chỉnh nghề buôn muối, nghiêm lệnh diêm nông ven biển không
được tự buôn bán muối biển, kẻ vi phạm trảm thủ toàn gia. Các ngươi kiếm
không được hàng, chủ ý đánh cắp quan diêm! Lữ Kinh Hồng thông qua
diêm bang mang hành trình của ba thuyền chở quan diêm tiết lộ cho Bài
Bang, bỏ ra hai vạn lượng thỉnh Bài Bang cướp thuyền. Lợi dụng sự thuận
lợi của nhiệm vụ áp vân quan diêm, mang muối trên ba chiếc thường tráo
thành bùn cát. Bài Bang cướp thuyền, ngươi thừa cơ đục thuyền đánh chìm
hàng hóa, ai cũng tưởng quan diêm trên ba chiếc thuyền gặp nước tan hết,
không ai nghĩ ra muối trên thuyền đã rơi vào tay diêm bang mà thần không
biết, quỷ không hay. Nếu ta đoán không sai, số quan diêm đó còn ở tại Kim