Lăng chứ? Sô muối này ở Kim Lăng giá trị cự vạn, một khi vận chuyển đến
Trung Nguyên, càng quý hơn “kim sa”, ắt là danh tự Kim Sa Bang cũng do
vậy mà ra. Đáng tiếc Lữ trạng nguyên thiếu niên đắc chí cũng bì tài sắc tự
hủy tương lai, ngay cả tha cũng cảm thấy không đáng!”
Sắc mặt Lữ Kinh Hồng không lộ chút hối tiếc nào, trái lại nhìn Bùi Văn
Long cười nói:
“Đây là chân tướng vụ án cướp Trường Giang trong lòng ngươi sao? Bùi
đại nhân quả nhiên tra án như thần, đáng tiếc ta phải báo với ngươi rằng,
ngươi sai rồi, sai lầm ngớ ngẩn.”
“Sai à?” – Bùi Văn Long tự phụ cười hỏi – “Không biết sai ở đâu?”
Lữ Kinh Hồng quay đầu nhìn Hồng Tụ cười mỉm, nắm chặt tay nàng:
“Mặc dù lần đầu tiên gặp Hồng Tụ, ta đã xem nàng là thê tử, yêu nàng
sâu sắc, nhưng không thể vì cảm tình cá nhân phản bội sự trung thành đối
với triều đình. Ta biển thủ tráo đổi quan diêm, thỉnh Bài Bang thay ta chịu
tội, Bùi đại nhân giống như tự mình chứng kiến, nhưng đối với động cơ của
ta lại đoán hoàn toàn sai. Ta không vì tài, không vì sắc. Cha con Hồng Tụ
truyền nghề nối nghiệp “diêm phỉ”, càng không giống tưởng tượng của
ngươi là vì ham mê tiền tài đến táng tâm điên cuồng.”
“Không vì tài sắc, vậy là vì cái gì?” – Bùi Văn Long cười lạnh.
Lữ Kinh Hồng nhìn Hồng Tụ cười mà không đáp. Hồng Tụ hiểu ý rút ra
một lọ sứ, khẽ trút trong bình thứ gì đó ra bàn, một thứ cát trắng tinh dưới
ánh đèn phát xuất quang mang chói mắt. Hồng Tụ chầm chậm hỏi:
“Trong mắt Bùi đại nhân, đây là gì?”
Bùi Văn Long không cần nếm cũng biết là muối, không khỏi hừ lạnh
chẳng thèm hồi đáp, một vấn đề rành rành như vậy, hắn khinh thường