không đáp. Chỉ nghe Hồng Tụ thở nhẹ:
“Nó ở trong mắt Bùi đại nhân chỉ bất quá là muối tầm thường, nhưng
trong mắt bách tính bình thường, nó là vàng, là “bạch kim”! Thứ kim sa
trắng tinh! Ngài biết một lọ muối ở Trung Nguyên và Tây Bắc trị giá bao
nhiêu ngân lượng không?”
Bùi Văn Lăng khẽ lắc đầu, dù hắn biết quan diêm rất quý, nhưng mấy
chuyện nhỏ nhặt như dầu muối củi gạo, hắn luôn hồ đồ, hơn nữa quan diêm
dù quý cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn, cho nên hắn chưa từng
quan tâm chuyện nhỏ như vậy.
“Chí ít trị một hai nén bạc! Tương đương khẩu phần một tháng của một
nhà bình thường!” – Hồng Tụ vừa nói lại thở dài – “Bùi đại nhân cũng biết
muối biển là thứ tầm thường, vì sao đến Trung Nguyên và Tây Bắc lại quý
giá như thế?”
Bùi Văn Long đột nhiên biến sắc, dù biết quan diêm quý giá, nhưng
chưa từng nghĩ qua nó quý đến độ nào, một bình muối nhỏ còn không đáng
một lượng, không ngờ phải tốn một nén bạc, gọi là “bạch kim” cũng không
khoa trương. Hắn không khỏi chau mày trầm tư, dù trước kia chưa từng
nghĩ đến vấn đề này, nhưng hiện tại bắt đầu minh bạch, triều đình đả kích tư
diêm mạnh như vậy, nghiêm lệ tàn khốc như vậy, vẫn không ít kẻ muốn
mạo hiểm, hoàn toàn không cách ngăn chặn. Muối quý giá, lời lớn như thế,
ai không động lòng.
“Bùi đại nhân nhất định biết tổ huấn “vĩnh bất gia phú(4)” của triều đình
chứ? – Lữ Kinh Hồng đột nhiên hỏi, đây là điển cố người người đều biết,
năm đó Khang Hy hoàng đến đăng cơ, nhìn thấy Đại Minh triều vong vì
triều đình chinh chiến thu gom thuế cao, bách tính chịu không nổi gánh
nặng, giương gậy khởi nghĩa, làm cho Trung Nguyên đại loạn, Đại Thanh
triều mới thừa dịp đoạt được giang sơn vạn dạm. Vì phòng việc dẫm vào
vết xe đổ của tiền triều, Khang Hy đế đặ biệt lưu lại tổ huấn “vĩnh bất gia