nhiêu bách tính cả tháng không biết đến vị muối. Bởi vậy cha tôi mới mạo
hiểm vận chuyển muối tư, sáng lập sự nghiệp Kim Sa Bang. Chúng tôi mạo
hiểm đương đầu nguy hại, từ bờ biển mang muối vận chuyển đến đất liền,
chỉ bán quan diêm với giá một phần, có bao nhiêu bách tính vì bị quan diêm
rút cạn tủy, hút cạn máu. Quan phủ mắng chúng tôi là diêm phỉ, kì thực
triều đình mới là bọn diêm phỉ lớn nhất!”
Bùi Văn Long cười lạnh một tiếng:
“Nói như vậy, các ngươi còn là bồ tát sống thay trời thương người, cứu
khổ cứu nạn rồi?”
Lữ Kinh Hồng thản nhiên nói:
“Lão gia ta cũng ở nội địa, biết rõ cay đắng bên trong. Hồng Tụ nói lời
lời đều thật, nên triều đình chỉnh túc diêm nghiệp, nghiêm tra tư diêm, thời
khắc Kim Sa Bang kiếm không được hàng, ta bất đắc dĩ cướp đoạt quan
diêm, để cho diêm bang, cũng là để cho bách tính thiếu muối ăn vượt qua ải
khó khăn. Hiện tại ngươi có thể để thủ hạ tiến vào, chắc là ngươi sớm điều
động nhân thủ bao vây cả Thiêm Hương Lâu. Hôm nay ta đến, chính là
muốn cùng Hồng Tụ vượt qua khó khăn.”
“Các ngươi sớm đã biết ta theo dõi Thiêm Hương Lâu, vì sao không
nhân đêm tối bỏ chạy?” – Bùi Văn Long thắc mắc. Chỉ thấy Hồng Tụ và Lữ
Kinh Hồng nhìn nhau cười, Hồng Tụ chậm rãi thốt:
“Mục tiêu ba thuyền quan rất lớn, chúng tôi không cách nào mang đi.
Lúc ngài đến Kim Lăng, mấy gã thủ hạ lui tới tìm hàng hóa, theo dõi chặt
chẽ. Tôi lưu lại Thiêm Hương Lâu cùng ngài bàn bạc, chính là muốn ngài
mang tất cả thủ hạ và bộ khoái Kim Lăng thành điều đến đây. Tôi vừa rồi
thi triển một khúc Phi Thiên Vũ, đã mang mệnh lệnh truyền đạt đến huynh
đệ trong bang. Thời khắc này Kim Sa Bang không chỉ lập bang chủ mới, mà
còn phân phối quan diêm, chia nhau vận chuyển đến các nơi. Bang chủ tôi