khoái thực sự rồi để cho cậu được yên.
Tớ đến chết vì cười mất. Tớ bị chập cheng mà. Tớ không nghĩ mình lại có
thể viết được những điều như thế về mẹ của một ai đó. Xin lỗi cậu. Tớ thấy
gia đình cậu còn loạn năng hơn cả gia đình tớ, vì lẽ họ có khả năng làm tớ
phát điên lên từ xa.
Nhân tiện, tớ đang viết cho cậu từ nhà tớ và hôm nay tớ sẽ không đi làm
vì tớ đã cãi nhau với tất cả mọi người.
Đầu tiên là Chris, anh ấy đã khiến tớ điên tiết về chuyện một khách hàng.
Giá mà cậu thấy anh ấy ở trong tình trạng nào... Đúng là một cậu bé cáu
kỉnh tột bậc! Với lại tớ còn bảo anh ấy là rút tay khỏi lỗ đít, cho lên miệng
rồi câm mồm đi. Như thế thì chẳng chín chắn gì cả, tớ biết chứ, nhưng nói
xong tớ lại thấy nhẹ cả người.
Tiếp đó là mẹ tớ. Bà có biệt tài quên tất tật mọi thứ nếu những thứ ấy sửa
lưng bà. Tớ thì lại có trí nhớ siêu phàm nên đã tốn không biết bao nhiêu
công sức để nhắc cho bà nhớ lại tất cả những chuyện khiến bà bực mình.
Hôm qua tớ đã làm thế đấy, và bà đã bật lại rất dữ dội. Như mọi khi.
Tớ phải đổi việc thôi. Nhưng cái ý nghĩ thay đổi giản đơn ấy lại đè nặng
lên tớ. Cậu thấy đấy, tớ là một vật bé nhỏ không thích thay đổi các thói
quen của mình. Và như một phụ nữ thất bại, tớ luôn hy vọng mọi chuyện sẽ
ổn thỏa. Nhưng chẳng có cơ may nào hết.
Chuyển chủ đề nhé.
Hôm nay có một chuyện cực buồn cười xảy đến với tớ.
Cách đây bốn hay năm năm gì đấy, tớ có hẹn hò với một tay nha sĩ. Thật
lòng là tớ chẳng thấy anh ta hấp dẫn gì nên thật tiện cho tớ là anh ta phải