Tớ đã kể cô ấy nghe mọi chuyện, tớ hơi xấu hổ chút xíu nhưng đâu còn
lựa chọn nào khác.
Cách đây vài tháng, anh ta tái xuất. Cái gã ngây dại ấy gửi thư cho tớ:
những lời đùa cợt ngu ngốc, những kiến nghị nọ kia... Tớ chẳng thèm trả
lời. Tớ định gửi cho anh ta một tin nhắn, bảo anh ta gạch ngay tên tớ khỏi
thư mục của anh ta đi, nhưng như thế chẳng hóa mình coi trọng anh ta lắm
sao. Tớ nghĩ có lẽ trong chuyện này, anh ta sở hữu hẳn một bộ quy tắc ứng
xử đúng mực dành cho việc chuyển thư, như dành cho môn đánh golf vậy.
Phép lịch sự căn bản cũng yêu cầu người ta để người tình cũ từng bị người
ta hành hạ được yên thân đấy chứ, không phải sao?
Có một số điều cần phải suy ngẫm về chuyện này, tớ sẽ soạn hẳn một
hiến chương về các quy tắc ứng xử đúng mực qua mạng theo chuẩn quốc tế.
Nhưng chỉ riêng việc viết tên hiến chương này tớ đã thấy oải rồi.
Thế còn phần tiếp của câu chuyện anh chàng họa sĩ thì sao? Có phải trả
phí để cậu kể nốt không?
Nếu hồi đó quen cậu, chắc tớ sẽ gợi ý để cậu hỏi anh ta đá phăng cô
nhân tình mới nhất như thế nào. Bởi không tính mấy chuyện soạn hiến
chương, tớ có vài lý thuyết về đàn ông, trong đó có lý thuyết này: đàn ông
luôn đá bồ theo cùng một cách.
Ôm hôn cậu,
Justine.
Mọi chuyện đều ổn, phải, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.