Vả lại, liệu tôi có muốn anh ta đụng vào tôi ngay tối đầu tiên không? Hơn
nữa anh ta biết mẹ tôi, anh ta có thể tấn công theo từng giai đoạn. Hay đó là
vì anh ta biết mẹ tôi?
Suốt quãng đường về nhà, tôi giữ được vẻ vờ như đang trò chuyện trong
khi đầu óc tôi bị xâm chiếm bởi hàng loạt câu hỏi anh ta dồn dập đưa ra.
Tôi mở cửa và tự cảm thấy sốc trước khung cảnh hỗn loạn mình gây ra.
Mẹ kiếp, thật tồi tệ. Suy cho cùng, được hay không thì mọi thứ cũng diễn
ra rất tự nhiên.
Dù sao tôi cũng phải nhặt hết đồng quần áo vứt đầy giường kia lên, nếu
anh ta thấy cảnh ấy chắc anh ta sẽ hiểu ngay tôi đã phải thử đến nửa tủ quần
áo của mình trước khi đi gặp anh ta.
- Anh chọn đĩa đi, em quay lại ngay.
Rồi tôi nhanh chóng vơ vội đống quần áo lại, nhét tất cả vào cái tủ vốn đã
đầy ứ và quay lại phòng khách.
Giờ thì anh ta đang nhìn đống đĩa của tôi và đã bật một đĩa nhạc Cuba:
không quá nhanh, không quá lãng mạn. Chọn hay đấy, hoặc anh ta có gu
chuẩn, hoặc đó là một chiến lược tinh vi.
- Em có The Player à! Anh mê phim này lắm! Em có chán không nếu
mình xem phim này?
Tôi chẳng chán tí nào cả và tôi đã đúng khi giấu nhẹm đống quần áo đi
bởi đầu đĩa nằm trong phòng ngủ của tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ta có nhận thấy
phòng khách không có ti vi không, vì nếu nhận thấy thì có nghĩa là anh ta