biết rõ mình đang làm gì. Và dưới cái vẻ ngoài uể oải kia, dù sao anh ta
cũng đang giấu đi vẻ tự tin về cú ra đòn của mình.
Một lúc sau, chúng tôi đã nằm dài trên giường tôi xem phim. Đúng hơn là
tôi nghĩ rằng anh ta xem, còn tôi thì mắt nhìn màn hình nhưng đầu lại tự hỏi
mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào.
Nếu anh ta rời khỏi nhà tôi mà không thử thiếc gì thì đó sẽ là đỉnh cao
nhục nhã...
Không khí thật kỳ cục; bộ phim khiến chúng tôi chẳng nói năng gì với
nhau, tôi cảm giác như anh ta nghe thấy tiếng tôi thở. Dù sao thì tôi cũng
nghe thấy tiếng mình thở. Có lẽ tôi thở quá mạnh. Tôi phải tăng tiếng ti vi
lên mới được. Không, như vậy anh ta sẽ tưởng tôi bị điếc mất, mà thế cũng
chẳng giúp không khí ổn hơn. Tôi sẽ cố gắng thở nhẹ nhàng.
Dõi theo hơi thở của mình quả là cực hình. Đáng lẽ tôi phải đi tập yoga
với Léa, đúng là đáng đời. Mặc kệ tiếng ồn, tôi ngừng kiểm soát, nếu không
tôi sẽ mắc chứng tim đập chậm mất.
Tôi thở hắt ra rõ mạnh rồi lại bắt đầu thở bình thường.
Tôi cảm thấy nặng nề khủng khiếp. Mỗi cử động của tôi đều gây ra
những cử động rung tai quái trên giường. Tôi tin chắc rằng anh ta sẽ tự hỏi
điều gì xui khiến anh ta nằm kềnh ra với một con cá voi.
Ôi tôi ngán lắm rồi, thật quá nhiều áp lực với tôi.
Có lẽ anh ta đợi tới lúc hết phim.
Được thôi, đợi thì đợi. Mấy giờ rồi ấy nhỉ? Giờ mà xem giờ thì cực kỳ,
cực kỳ nguy hiểm. Nếu biết anh ta sẽ chạy mất dép luôn.