Ariane yêu quý,
Lẽ ra tớ không nên nói điều này, nhưng anh chàng họa sĩ của cậu làm tớ
thích quá đi! Cậu biết tớ thích nhất điều gì trong chuyện cậu kể không? Đó
là lúc anh ta ra về và bảo “Mai anh sẽ gọi cho em”.
Tớ vẫn còn nhớ những cơn tra tấn tinh thần khôn tưởng mà ta phải chịu
đựng sau đêm yêu đương đầu tiên.
Tớ tự hỏi: Liệu anh ấy có gọi lại không? Khi nào? Liệu mình với anh ấy
có thành một cặp không hay lại chỉ là những người ngủ với nhau? Anh ấy
nghĩ gì về mình? Nếu anh ấy không gọi lại thì mình có nên gọi cho anh ấy
không? Sau khoảng bao lâu?...
Tớ cũng rất coi trọng cách một người đàn ông cư xử khi mình đến nhà
anh ta. Có người gọi taxi cho cậu, đi xuống dưới nhà cùng cậu để bảo vệ
cậu và mở cửa cho cậu... Thật hạnh phúc! Lại có người để cậu tự mình ra
về trong đêm mà không thèm lo nghĩ gì hết. Chỉ cần thế là đủ để biết hoặc
gã chẳng dửng dưng với cậu hoặc gã là thằng đểu cáng toàn diện. Và trong
cả hai trường hợp, cậu đều biết tương lai mối quan hệ ấy sẽ thế nào rồi đấy.
Tớ vừa nói chuyện xong với một cô bạn của mẹ tớ, tối qua bà ấy thu xếp
cho tớ hẹn hò với một gã có tên Rob.
Tớ rối rít cảm ơn bà ấy (trong khi tớ chỉ muốn đập cho bà ấy một trận).
Bà ấy muốn biết tớ nghĩ gì về Rob, tớ bảo là tớ không xứng với gã. Tớ là
người khôn khéo mà nên nếu nói anh ta không xứng với tớ thì thật chẳng tử
tế gì. Điều đó chẳng có vẻ gì khiến bà ấy ngạc nhiên. Chỉ nói chuyện điện