Thật vui biết bao khi nhận được tin cậu!
Justine đã trả lời bức email đầu tiên của tôi như vậy và thế đã là tốt lắm
rồi: tôi còn sợ sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời cơ.
Thực là ngu ngốc, vì chính cô là người năn nỉ xin email của tôi, nhưng tôi
chẳng thể làm gì, lúc nào cũng là cảm giác bất an khốn kiếp mà một ngày
nào đó nhất định tôi phải giũ bỏ cho bằng được.
Vừa gửi email đi tôi đã rơi ngay vào tâm trạng thấp thỏm; và sợ phải đối
mặt với thất vọng. Tôi không thích thế, chờ đợi, đó chính xác là điều mà tôi
trách cứ ở đàn ông: họ bắt ta phải chờ đợi và nhìn chung là nếu ta có chờ
chẳng ích gì; nhưng đây lại là một cô gái, vậy thì sao tôi phải sợ chứ?
Tôi phải đặt câu hỏi này cho bác sĩ trị liệu mới được, tuy nhiên đấy là nếu
tôi quyết định gặp một bác sĩ trị liệu, điều vốn hơi ít khả năng xảy ra vì ý
tưởng ấy làm tôi sợ. Tại sao nó lại làm tôi sợ? Tôi sẽ phải hỏi bác sĩ trị liệu.
Đúng là một số tình bạn bắt đầu hơi giống như một câu chuyện tình yêu:
ta thích thú nhau, ta khám phá nhau, ta muốn đi xa hơn và ta ngất ngây với
những tình cảm hoàn toàn mới mẻ ấy.
Tôi đã cố trấn an mình và nhủ đi nhủ lại rằng chính cô ấy muốn giữ liên
lạc với tôi, tôi thậm chí còn đi trước một nước cờ (và nếu không trả lời thì
cô ấy đúng là ngu ngốc), nhưng việc đó không cần thiết, một tiếng đồng hồ
sau thì cô ấy hồi đáp; đàn bà con gái là vậy, chẳng phức tạp chút nào.