Và xin cậu hãy gọi tớ bằng tên, khi tự giới thiệu bản thân, lúc nào tớ
cũng ngạc nhiên vì ngay lập tức được đặt lại tên thành Justy. Cái tên rất
Mỹ, tớ thấy vậy. Một ngày nọ, tớ gặp những người Thụy Sĩ nói với tớ rằng
tên tớ đã trở nên hoàn toàn lỗi thời ở châu Âu rồi. Điều đó có đúng không?
Dù sao thì tớ cũng thấy đám người Thụy Sĩ ấy thật tẻ nhạt, khô khan và
thiếu cá tính. Tớ vẫn thích có một cái tên lỗi thời hơn đấy.
Vincent thế nào rồi? Thậm chí tớ còn chưa hỏi cậu anh ấy làm nghề gì.
Các cậu cưới nhau bao lâu rồi? Quả tình tớ rất ngạc nhiên khi nhận được
email của cậu, được thấy cái họ xuất hiện lại không phải cái họ cậu đã tự
giới thiệu với tớ... Tóm lại là vì cái tên không đổi nên tớ biết đó chính là
cậu. Đến giờ ăn trưa của tớ rồi và tớ phải chuồn đây: mai tớ lại phải đến
dự một đám cưới nữa. Sửa móng tay, sửa móng chân, tớ có cả đống việc
phải làm.
Ôm hôn cậu,
Justine
Justine thân mến,
Phải, đúng thế, cái tên của cậu nghe rất cổ nhưng chính bởi vậy mà nó
rất sang.
Vả lại lỗi thời đối với đám người Thụy Sĩ thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
Hơn nữa, người Thụy Sĩ lại hình thành quan điểm riêng từ khi nào vậy? Tớ
cứ tưởng họ trung lập cơ mà! Chẳng có lý do nào để phải quan tâm tới ý
kiến của người Thụy Sĩ cả, trừ khi chuyện được đề cập liên quan đến đồng
hồ và sô cô la. Hoặc là sữa. Hoặc là các ngân hàng.