Tớ tin chắc cậu cũng vậy, rốt cuộc cậu cũng thích thú với việc có một cái
tên không mấy thông dụng. Nhưng hồi tớ còn nhỏ, tớ muốn mình tên là
Delphine, Corinne hoặc Nathalie, như những bé gái khác. Hơn nữa, cậu
phải hiểu tại sao ở trường cấp III lũ con gái ấy chính là những đứa nổi
tiếng nhất...
Vincent vẫn ổn. Anh ấy làm nghề gì à? Anh ấy là... Chờ chút, để tớ tìm
card visit của anh ấy.
Đây nhé: “Deputy head of european equity research”. Đó là công việc gì
à? Tớ chẳng biết gì cả, dù anh ấy đã giải thích với tớ cả tá lần. Tóm lại,
anh ấy làm việc cho một ngân hàng và anh ấy phụ trách các nhà phân tích
tài chính châu Âu.
Chúng tớ kết hôn được bốn năm rồi. Hoặc hai năm gì đấy. Còn tùy. Trên
thực tế, anh ấy làm việc tại Luân Đôn nơi tuần nào anh ấy cũng ở tới một
nửa thời gian.
Những tháng đầu, chuyện này khiến tớ mất cân bằng đôi chút, nhưng tớ
nhanh chóng quen với cuộc sống kép này.
Bảy giờ mười phút sáng thứ Hai nào Vincent cũng bắt tàu Eurostar. Sáng
thứ Năm anh ấy quay về, nhưng lại đi thẳng đến văn phòng nên tối thứ Năm
bọn tớ mới gặp lại nhau.
Từ thứ Hai đến thứ Tư, tớ gặp gỡ bạn bè thân thiết nhất của mình (những
người vẫn còn độc thân) và tớ thâm nhập cuộc sống của họ. Về phần
Vincent, nếu không phải đi ăn uống công chuyện, anh ấy sẽ kết thúc một
ngày của anh ấy ở quán rượu với các cộng sự (những người Anh: họ không
chia tay nhau nếu chưa làm một hoặc hai vại bia); rồi anh ấy gọi đồ ăn và
về nhà vừa ăn tối vừa xem ti vi.