đấy nhưng việc này nằm trong tiến trình nhượng bộ. Tớ thì lẽ ra tớ nên
mừng cho Fred và bạn gái anh ta. Được rồi, đồng ý, tớ đang lạm dụng ngôn
từ, mừng cho họ thì đúng là hơi quá. QUÊN ĐI. Phải bắt họ biệt xứ trong
Căn phòng Quên lãng. Cậu có lý, đó là nơi mơ ước dành cho những kẻ bị
đày ải của chúng ta bởi chừng nào họ còn ở trong Căn phòng Tra tấn thì
chừng đó họ vẫn khiến chúng ta bực tức. Những người bị chúng ta tống vào
Căn phòng Quên lãng sẽ chẳng ảnh hưởng đến chúng ta được nữa. Dù vậy
thì New Zealand dường như là xứ sở quá xinh đẹp. Nên thay vì bị tống đến
đó, tớ nghĩ họ phải bị đưa vào quỹ đạo của một nơi Không Có Gì.
Một nơi Không Có Gì cực kỳ tĩnh lặng.
Tớ hy vọng cậu đã xếp sắp đồ xong. Cậu mà nhìn thấy tủ quần áo của tớ
thì tớ tin chắc cậu sẽ choáng luôn. Năm mười bảy tuổi tớ từng làm việc ở
cửa hàng Benetton vào mùa hè nên đã học được cách gấp quần áo. Tủ của
tớ chất đầy áo len chui đầu, sơ mi và áo phông, tất cả đều được gấp đâu ra
đấy và xếp theo màu sắc và kiểu cách. Tớ là người ngăn nắp sạch sẽ và tớ
rất lấy làm tự hào. Quần áo của tớ đều là những thứ rất cơ bản. Cách đây
khoảng chục năm, một cô bạn gái đã truyền cho tớ khái niệm sắm đồ hợp lý
của cô ấy: ta có thể tiêu một khoản tiền nào đó mỗi lần mua một bộ đồ kinh
điển, nhưng nên tiêu ít tiền thôi khi mua những bộ đồ thời trang. Nghề của
tớ buộc tớ phải mặc theo phong cách tương đối bảo thủ nên tủ quần áo của
tớ cũng nhiều đồ khá kinh điển, dù vậy tớ cũng không cho phép mình được
chi quá tay cho những đôi giày đẹp đẽ. Lần tiêu xài vung tay quá trán gần
đây nhất của tớ là một đôi hiệu Manolo Blahnik da kỳ dông. Tuyệt đối tuyệt
vời.
Tớ mới mua hôm qua đấy, để bù đắp cho một ngày kiệt quệ.
Buổi sáng, Chris rủ tớ đến thử tập ở một câu lạc bộ thể dục mới. Tớ
không biết mình bị làm sao nữa mà lại nhận lời không chút đắn đo. Tập